|
|
Ba kiếp lang thang ngồi chụm lại
Chúng ta mất hết chỉ còn nhau ...
(CTMHCCN, Vũ Hoàng Chương)
trên trang này:
xin viếng các trang sau:
|
Regina Pacis nguyện đường
42 Tú Xương
|
lời giới
thiệu
Ngày 05 tháng 7 vừa qua, Hội Ái Hữu Regina Pacis
đã tổ chức buổi họp mặt đầu tiên sau gần 30 năm tại thành phố San
Jose, California. Buổi lễ kéo dài từ 2 giờ trưa đến 8:30 tối dưới
sự tham dự của Soeur Nicole, gần 30 cựu giáo sư, trên 150 cựu nữ
sinh, cùng một số thân hữu. Các cựu giáo sư và nữ sinh đã đến từ
Âu Châu, từ Canada và đặt biệt có sự hiện diện của một cựu nữ sinh
từ Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, các cựu Regina Pacis đến từ nhiều tiểu
bang như Massachusetts, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North
Carolina, Texas, Kansas, Minnesota, Washington và tất nhiên California
chiếm con số đông nhất. Tại nhà hàng Duyên Hồng (Yu Hueng), sự tấp
nập nhộn nhịp, cười nói líu lo của các cựu Regina Pacis mà phần
lớn đây là lần gặp gỡ đầu tiên sau gần 30 năm, cùng với cái nóng
của San Jose vào buổi trưa hè đã đưa gia đình RP về sống lại kỷ
niệm, trong sân trường tại 42 Tú Xương năm nào ... Không biết trên
vĩa đường của thành phố San Jose có hoa phượng hay không ? Nhưng
hôm ấy, trong lòng của tất cả các cựu Regina Pacis phượng đã nở
rộ và thật đậm mầu thân ái.
Mỹ Ý
(Sept. 2002)
Mùa xuân ở đây không có Mai, và mùa Hè không
có Phượng. Mai chỉ nở trong lòng người Việt xa xứ, và Phượng còn
mãi trong tim dù đã quá xa một thời áo trắng. Ðặt biệt là ngày hôm
ấy, Phượng nở thật hồng thắm, rộn ràng trong niềm vui chung của
gia đình Regina Pacis.
Khởi hành trên những chuyến bay xuyên lục địa,
xuyên đại dương, hay trên những chuyến xe vượt ngàn dặm, trăm dặm,
hoặc gần hơn nữa, chỉ một vài đoạn đường quen thuộc quanh thành
phố. Cách nào cũng vậy, nhưng đúng hơn, tất cả khởi hành từ con
tim thôi thúc nóng bỏng của ước mơ tìm về trường xưa bạn cũ mà mọi
người đã ôm ấp quá nhiều năm. Ngày Họp Mặt RP không phải chỉ bắt
đầu vào lúc 2 giờ trưa ngày 05 tháng 7 năm 2002, muh Ngày Họp Mặt
đã bắt đầu từ một tuần trước, từ những ngày trước đó. Phi trường
San Jose, San Francisco và bầu trời Thung Lũng Hoa Vàng đã rộn rịp
những chuyến đón tiếp mừng mừng tủi tủi của RP gần suốt một tuần.
Tôi đến vào hai ngày trước, chuyến bay cuối cùng, tuyến đường Washington
DC - San Jose. Ðêm sau, tôi theo chị Mỹ Ý, chị Túy, chị Trung và
chị Thảo Mù đi đón chị Kim Hằng đến từ Georgia theo chuyến bay trễ
nhất trong ngày. Ra đến nơi chúng tôi gặp phái đoàn chị Nam Hải
và chị Nghiêm T. Phúc cùng ra đón chị Nghiêm T. Nhàn, cũng từ Georgia.
Hành lang phi trường ngoài hành khách xa lạ thì toàn chị em RP tôi.
Dù chưa quen chưa biết cũng vội tay bắt mặt mừng. Chưa qua năm phút
gặp gỡ đã nhào vào cười rú, kể cho nhau nghe những câu chuyện cười
ra nước mắt. Tôi cứ tưởng mình con gái miền Nam vô ý vô tứ chưa
biết ai ra ai đã vội xưng "con" ngọt sớt với chị Cả Mai trong phút
gặp gỡ đầu tiên khi chị thân mật hỏi tôi "Em từ đâu đến ?", hoá
ra chị Mỹ Ý con gái Huế 100 % muh còn đoảng hơn tôi, đã nhào đến
ôm chầm chị Cả Mai và còn lia lịa hỏi thăm, "Trời ơi Cô, Cô khoẻ
không Cô, Cô đi đường mệt không Cô ?" khi lầm tưởng Chị Cả Mai là
Mme Vũ Công Ðịnh. Chị Cả Mai vội vàng xua người đẹp xứ tâm thần
ra và chỉ sang người bên cạnh, "Tôi không phải Cô, Cô đây cơ." Trời
ơi, mần răng muh con gái RP sớn sác vậy không piếc.
Regina Pacis Reunion, Regina Pacis đi dự Họp
Mặt sao muh giống đại hội anh hùng võ lâm trong truyện kiếp hiệp
kỳ tình Kim Dung quá đi mất. Nghe kể, trên chuyến xe từ Nam California
về San Jose khi xe ngừng vào trạm nghỉ bên đường, chị Tuyết Mai
bước xuống đi ngang một đám đồng hương toàn đàn bà con gái, vừa
nghe loáng thoáng 2 chữ Regina Pacis chị Mai vội nhào đến hỏi ngay,
"Có phải các chị đi dự Họp Mặt Regina Pacis hay không ?" Thế là
cả đám quấn lấy nhau, líu lo hỏi cho ra đã học qua Thầy nào, lớp
nào, năm nào. Còn có cảnh nào thú vị hơn, trong một giây một phút
ngắn ngủi muh những người hoàn toàn xa lạ lại trở nên thân thương
gắn bó. Nhưng có lẽ thú vị khôi hài hơn cả là Thầy Vũ Ngọc Ðĩnh
vì quá mừng vui cảm động đến nổi nghe giọng Nam ra giọng Bắc. Một
ngày trước hôm Họp Mặt khi ở nhà chị Mỹ Nhung, nghe Thầy đến, tôi
phá phách vội trốn và nhào đến sau lưng Thầy, bịt mắt Thầy lại và
hỏi lớn, "Ai đây thầy ?" Thầy cố gỡ tay tôi ra và trả lời "Linh
Chi hở em ?" Chu choa, tréo cẳng ngổng quá trời quá đất vì lúc ấy
chị Linh Chi đang bệnh, đóng kín cửa nhỏng nhẻo nằm trên lầu chờ
người đến dỗ. Lạ thật, mới đêm qua chị Chi còn sông sổng, đùa giỡn
rú cười với tôi, với Thu Hương và chị Nhung muốn sập nhà muh sáng
nay lại nhuốm bệnh. Chẳng lẽ Thung Lũng Hoa Vàng có gió độc. Nè,
tôi thổ âm miền Nam hay kéo dài chữ cuối, chị Linh Chi giọng Bắc
phát thẳng, thật khó lầm lẫn giữa hai điều này. Hơn nữa, Thầy đã
nghe thổ âm miền Nam của tôi biết bao nhiêu lần qua điện thoại và
Thầy đã biết giọng Bắc rặc của chị Linh Chi, đệ tử ruột của Thầy
hơn 30 năm nay, cách nào muh lầm lẫn nổi. Thế muh Thầy lầm lẫn được
cũng lạ. Có lẽ vì vui mừng xúc động quá chăng. Xúc động đến nghẹn
ngào, xúc động đến lùng bùng lỗ tai. Thật tức cười mún pể pụng lun.
Ðêm đầu tiên tôi ngủ lại nhà chị Mỹ Nhung. Chị
"đuổi" anh Vân xuống salon để nhường giường cho tôi. Tôi nói sao
thì chị cũng bảo, "được mà cưng, don't worry bé ơi. Ngủ đi bé."
Tôi biết nói gì hơn bây giờ, thật thương quá đi thôi. Ngoài tôi,
chị Nhung còn đón tiếp bốn mẹ con Thu Hương và Mme Yvette Lan. Ăn
uống cả ngày, và chị Nhung cứ lăng xăng trong bếp cả ngày hết món
này đến món kia. Nhà lúc ấy khá đông người, thật ồn, nhưng thật
vui. Do đó nếu ai rỉ tai rủ reng tôi về ngôi nhà sang trọng một
triệu đồng thì tôi cũng im lặng từ chối, vì ở đây có cái tình RP
khó quên của chị Nhung/anh Vân. Ðêm thứ hai tôi ngủ lại nhà chị
Trung. Tôi muôn năm dễ ăn dễ ngủ, nằm xuống tôi ngủ như con heo
nhỏ, ngủ mê mệt như chưa bao giờ được ngủ cho dù lạ nhà, lạ giường,
cho dù chị Kim Hằng nằm giường bên lên suyễn ho sụ. Chị Trung/anh
Thắng vô cùng hiếu khách quý bạn, điều này ai cũng biết. Lo đón
rước tận tình, lại còn lo miếng ăn giấc ngủ chu đáo. Khi tôi chuẩn
bị đi ngủ thì chị Trung còn dọn dẹp trong bếp. Hai người chị của
tôi sao tận tụy thế, và tôi như đứa con nít: ham ăn, ham chơi, ham
ngủ. Ừ, xin cho tôi mãi bé bỏng với các chị của tôi đi nhé. Trời
ơi, thôi đừng lớn nữa. Khi tôi vô tư ngủ ngon có lẽ Thầy Cô tôi,
các Sư Tỷ yêu dấu của tôi có người sẽ trằn trọc lo cho buổi Họp
Mặt ngày mai, hoặc có kẻ còn chụm lại tâm tình đến khuya khoắc để
bỏ công những năm tháng xa cách đợi chờ, bỏ công quảng đường dài
diệu vợi.
Giờ phút mong đợi bao lâu nay đã đến. Chị em
thầy trò tôi có mặt tại nhà hàng Duyên Hồng (Yu Hueng) trước giờ
ấn định. Vào đến nơi, chúng tôi xăn áo nhào vào việc. Người lo căng
banner, dựng máy quay phim, kẻ sắp xếp bàn ghế, bầy mấy món ăn nhẹ
khi chờ nhà hàng dọn tiệc, treo bong bóng, đặt bình hoa, dọn ra
mấy hộp nơ và hoa cài áo do bàn tay khéo léo của DABB thắt lai rai
suốt mấy tuần, xem xét bảng tên, bảng danh sách để đối chiếu, đếm
lại đống quà cho phần xổ số, v.v... Chị em thầy trò RP bận rộn,
rể và con RP cũng bận rộn không kém. Các anh rể nhiệt tình, các
cháu thật ngoan, cả nhà RP trên dưới làm việc nhịp nhàng trật tự.
Còn cảnh nào hạnh phúc hơn, cảm động hơn. Trước đó một giờ, anh
Thắng/chị Trung, chị Tuý, chị Ý, chị Kim Hằng, chị Thảo Mù và tôi
đã đèo nhau đi chiên chả giò. Thật vui kinh khủng. Nhớ nhé, cả nhà
ăn chả giò hôm Họp Mặt là do bàn tay Sư Tỷ Muội tôi chiên đấy. Phần
cuốn chả giò thì do các Sư Tỷ của tôi độc quyền vì hôm ấy tôi chưa
qua 8-)). Chiếc banner tuyệt đẹp do Nga tỷ tỷ mang từ Vancouver
sang, chiếc banner có hai hàng chữ, hàng trên "Ngày Họp Mặt," hàng
dưới là tên ngôi trường yêu dấu Regina Pacis. Còn có vẽ cả hai chiếc
huy hiệu cũ hình cái chắn (RP Shield) và một huy hiệu mới là chiếc
vương miện (RP Crown).Tấm banner vừa được căng xong, tôi và Tường
Vi vội bỏ việc nhào lên chụp chung một tấm hình, miệng dặn dò tía
lia tía lịa, "nhớ lấy cho em tấm banner thật rõ nha." Chúng tôi
thật trẻ con quá đi mất. Lúc ấy quan khách cũng từng người, từng
nhóm kéo đến. Chị em thầy trò tôi, người nào có phận sự chào đón
thì lo chào đón. Mời ký tên, dán bảng tên, cài hoa, cài nơ, phát
tờ Chương Trình và chỉ dẫn chổ ngồi. Người nào lo dọn dẹp chuẩn
bị thì lo sắp xếp. RP là người đúng hẹn, chưa đến nửa giờ sau quan
khách đã có mặt đông đủ đúng như dự tính trong chương trình. Chúng
tôi hồi hộp, những lời chào hỏi từ từ im lắng nhường cho phút trang
trọng bắt đầu.
Mở đầu chương trình là đồng ca Nhạc Hiệu Regina
Pacis do các cựu RP trình bầy. Tôi đã nghe đi nghe lại nhạc khúc
này hàng trăm lần, hàng ngàn lần, và lần nào tôi cũng bồi hồi xúc
động, huống hồ gì lại được nghe chính Thầy Cô tôi hát cho tôi nghe,
các Sư Tỷ yêu dấu của tôi hát cho tôi nghe. Gần ba mươi năm, mọi
người đã xa trường quá lâu. Chừng ấy thời gian trôi qua, làm sao
ai có thể tưởng tượng nổi mình được nghe bài nhạc hiệu Regina Pacis,
khi đang ở giữa xứ sở xa lạ, muh bầu trời không phải là bầu trời
của mình, tiếng nói không phải là tiếng nói của mình. Sau bài đồng
ca là phút mặc niệm để tưởng nhớ quý Soeurs, quý Thầy Cô và các
cựu nữ sinh RP đã vĩnh viễn ra đi. Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để nhớ
hết các Thầy Cô và bạn bè của mình. Giờ đây kẻ mất người còn, khi
cúi đầu trong phút giây mặc niệm tôi nghĩ đến cô Nguyệt, Mlle Bùi
Thạch Bích, Phạm T. Thanh Hiền và Mộng Vân (một Sư Tỷ mà tôi chỉ
được biết qua câu chuyện của chị Nam Hải). Họ đã ra đi lâu lắm rồi,
cho dù lâu đến đâu chúng tôi vẫn nhớ. Tôi tin chắc các Sư Tỷ có
mặt nơi đây hoặc bên kia đại dương còn nhớ nhiều kỷ niệm với các
Thầy Cô và bạn cũ của mình.
Tiếp theo chương trình, Thu Hương đọc bức thư
của Soeur Hiệu Trưởng Myriam từ Việt Nam gửi sang. Giọng miền Trung
hơi cứng của Thu Hương lúc run run xúc động đã khiến tôi cầm lòng
không nổi nên trốn ra ngoài. Tôi biết rằng trong đám Sư Tỷ của mình
ngày hôm ấy có người cũng bâng khuâng không kém khi nghe những lời
dặn dò khuyên nhủ thân tình của Soeur. Chúng tôi tưởng như mình
là đứa con gái bé bỏng dưới mái trường thân yêu ngày nào. Bên tai
còn văng vẳng lời Soeur dạy. Không được mặc jupe cắt ngắn, mặc áo
dài đừng quên mặc áo lá ở trong, chơi nhẩy cao không nên nhẩy quá
cao, không được chạy nhẩy trên lối đi ngoài hành lang, v.v... Các
chị lớn đến tuổi biết điệu hạnh mặc jupe cao một tí liền bị Soeur
gọi vào văn phòng để rút chỉ hạ jupe thấp xuống. Nhi đồng nghịch
ngợm như lớp tôi nhẩy cao sẽ bị phạt, hoặc nhẩy dây trên hành lang
thì bị tịch thu sợi dây thun. Mỗi ngày các Soeurs hoặc Mme Vân thường
đứng "surveille" nơi đầu hành lang khi chị em tôi vào lớp, ai không
mặc áo lá thì bị tóm cho nghe một trận. Nhớ đến thương quá đi mất
RP ơi.
Xin cho tôi dành giây phút này để chia sẻ niềm
vui chung của ngày gia đình Regina Pacis họp mặt để nói riêng với
Soeur Myriam một điều. Soeur ơi, Regina Pacis đã họp lại một nhà
rồi đây. Ước mơ của Soeur đã thành sự thật, lời gửi gấm của Soeur
với Thầy Kim Anh khi Thầy đến thăm Soeur trước ngày Thầy và gia
đình rời Việt Nam đi định cư tại Hoa Kỳ đã thành sự thật. Lời Soeur
gửi gấm vỏn vẹn như thế này, "Qua bên ấy cố gắng tập họp các em
lại một nhà." Ðừng trách tôi viết không đúng từng chữ từng lời Soeur
đã nói với Thầy Kim Anh. Tôi không nhỏ nhặt để ý từng lời từng chữ,
nhưng tôi đủ sâu sắc để nhớ mãi ước mơ bé nhỏ của Soeur Myriam.
(Bấm vào đây để đọc bức thư Soeur Myriam viết tay:
Trang 1, và
Trang 2)
Giờ đây chúng tôi đã trưởng thành chín mùi nhuyễn
nhừ, đã làm mẹ, có người lên chức bà ngoại bà nội mà Soeur vẫn dạy,
vẫn khuyên bảo, vẫn nhắc nhở cho dù ở xa vạn dặm. Tóm gọn trong
những điều cao quý như sau, "Truyền thống của trường là đào tạo
con người trong tình thương. Regina Pacis = Nữ Vương Hoà Bình ...
vươn lên để chạm tới những giá trị siêu hình cao quý ... theo đuổi
lý tưởng xây dựng tình người và gieo rắc an bình." Bầu khí của trường
là bầu khí thân thương." Tôi luôn nhủ lòng lời Soeur dạy, cố gắng
hết sức mình được chừng nào hay chừng đó. I'm still learning everyday.
Tôi cũng mong tôi và các Sư Tỷ của tôi được tốt hơn, đáng yêu đáng
quý hơn. Cuộc đời này ngắn ngủi quá, tại sao không thương yêu nhau,
hơn là phải chật vật tranh đấu để tìm kiếm những điều phù du như
sương khói ? Tôi nhớ lời thầy Kim Anh bảo tôi trong một bức email.
Thầy viết ngắn gọn, đơn sơ không màu mè hoa lá chữ nghĩa, nhưng
cũng sâu sắc và thâm tình không kém lời Soeur dạy. Do đó tôi chẳng
bao giờ ngạc nhiên vì sao mọi người ai cũng yêu Thầy, quý Thầy,
họ nhắc đến Thầy luôn bằng giọng âu yếm, trìu mến. Cái âu yếm trìu
mến xuất phát từ tâm tư một cách hồn nhiên, hồn nhiên như bản tính
vô tư trẻ thơ của Thầy. Thầy là Thầy, bao giờ cũng vậy, Thầy thật
giản dị và không hề ham hố sân si. Ở trường tôi chưa học Thầy một
ngày, tôi chưa học Thầy một chữ, lúc ấy tôi phải ăn thêm vài tạ
gạo nữa mới học lớp của Thầy nổi. Song, tôi đã học ở đời này nơi
thầy những điều vô cùng thâm thúy.
Trở lại chương trình Ngày Họp Mặt, chị Mỹ Ý chia
sẻ với cả nhà lời thăm hỏi và chút tâm tư của Thầy Ðạt từ Việt Nam
về buổi đoàn viên này. Thầy rất tiếc không thể có mặt để chung vui
với gia đình Regina Pacis trong Ngày Họp Mặt. Sau đó chị thay mặt
Ban Vận Ðộng kính tặng hoa cho Soeur Nicole. Ðáp lại lòng yêu mến
của chúng tôi, Soeur Nicole đã bầy tỏ và nhắn nhủ đôi điều thân
thiết. Sau đó, Thu Hương lên đón nhận bó hoa do Hội Người Việt Cao
Niên vùng Oakland gửi tặng Ban Vận Ðộng, cùng tấm chi phiếu $200.00.
Xin chia sẻ ở đây, trong buổi tiệc ngày hôm ấy có mặt 25 cụ khách
của Soeur Nicole trong Hội Người Việt Cao Niên vùng Oakland đến
tham dự. Lẽ ra còn có mặt Soeur Christianne trong ngày vui này nữa,
nhưng rất tiếc Soeur phải vào cấm phòng lúc 12 giờ trưa ngày hôm
ấy. Cũng như các Thầy Cô và các Sư Tỷ yêu dấu khác của tôi, dù lòng
hâm hở muốn đi nhưng vì bận rộn chuyện này chuyện kia không đến
được. Chúng tôi đều hiểu điều này và xin hẹn gặp nhau dịp khác.
Bài hợp ca thứ hai trong chương trình sau phần
tặng hoa cho Soeur Nicole là bài Trường Làng Tôi. Ðúng như chị Linh
Chi bảo, Trường Làng Tao nghe sao muh wê quá wê, nghe không phê
8-)). Nhưng thật tình, ngoài bài này ra thì còn bài hát nào thích
hợp hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn cho buổi họp mặt hướng về trường xưa
bạn cũ như ngày hôm ấy. Tiếp đó là hợp ca bài Việt Nam Minh Châu
Trời Ðông. Ðây là lần đầu tiên tôi nghe bài ca này. Cho dù bài hát
có tên thật hấp dẫn, cho dù lời và nhạc khá hay, cũng chưa ghi vào
lòng tôi chút ấn tượng gì. Tôi vốn không phải là người dễ dàng "Love
in the first sight." Tôi vốn không dễ bị thuyết phục bởi cái tên
hào nhoáng. Tất nhiên tôi phải nghe thêm vài lần nữa mới biết rõ
ấn tượng của mình như thế nào. Chỉ nghe lỏm bỏm một hai lần mà đã
vội đánh giá thế này thế này thế nọ thì thật quá nông nổi hẹp hòi.
Sau đó là phần chào mừng và giới thiệu các Thầy
Cô. Vui quá đi mất, các Thầy các Cô vui đến nổi, cao hứng đến nổi
có người đứng cả lên ghế, vẫy tay lia lịa đến cả nhà, có người còn
giơ tay gửi cho vài nụ hôn gió thật Tây, thật Ðầm, thật Paris, và
cũng thật RP 8-)). Thương ơi là thương, làm sao muh có buổi họp
mặt nào thân tình thắm thiết hồn nhiên đến vậy. Các Thầy các Cô
xem Sư Tỷ Muội chúng tôi như những người bạn, những đứa em gái nhỏ
của mình. Mấy chục năm về trước, đời nào kiếp nào chúng tôi dám
cả gan gọi Thầy bằng "anh Ba" này "anh Ba" nọ, và kêu réo Cô bằng
"chị Bê" này "chị Bê" nọ. Mần răng muh dám đặt tên và gọi cả tên
ở nhà ra. Tại vì thân thương quá, yêu dấu quá đó muh. Dễ thương
và cảm động nữa là phút tâm tình của Thầy Cả Vũ Công Ðịnh và Thầy
Trần Ðình Ðiệt. Ðiều gì lưu luyến khiến các Thầy cứ mãi tâm tình
không dứt. Các Thầy đứng đó trên bục sân khấu, tóc thầy giờ trắng
đã trắng lắm, không phải màu của phấn trắng năm xưa, mà là sắc thời
gian mòn mỏi, ôi thương quá. Ừ thì, tóc trắng cũng được, có người
cũng chẳng còn mấy tóc để muh lo trắng hoặc xanh. Tôi nhớ lúc mang
bảng tên đến dán vào áo Thầy Dương Hồng Quân, tóc Thầy trắng và
nụ cười hiền hoà đáng yêu đáng kính. Chưa phải là học trò của Thầy,
không phải là đệ tử ruột của Thầy muh tôi đã thương quá đỗi. Các
Thầy già yếu thấy rõ, nhưng các Cô vẫn còn trẻ trung, phong độ ra
phết. Nếu không, làm sao Mme Thu Hà có thể tự tin muh bảo rằng,
"Bây giờ tôi xin hát cho quý vị nghe. Khi tôi hát, xin quý vị im
lặng lắng nghe. Tôi không thích ai nói chuyện ồn ào trong lúc tôi
hát." Thế là chị em tôi bảo nhau, không ai dám hó hé chút gì, kể
cả nhai nhóp nhép hoặc cười khúc khích 8-)).
Theo chương trình sắp xếp, tôi ngâm một bài thơ
nho nhỏ. Tôi ngâm rất dở, ngâm chẳng ra ngâm, đọc chẳng ra đọc,
bằng thổ âm miền Nam hơi trầm nặng của tôi, cái thổ âm không hơi
không hám. Tôi cứ tưởng không đàn không sáo, ai ngờ anh One Band
Man thật hay, đã giúp cho tiếng đàn sáo trầm bổng du dương. Nếu
tôi biết ngâm thì sẽ hay vô cùng vì cung đàn tiếng sáo réo rắc thánh
thót, nhưng rất tiếc tôi ngâm quá tệ. Dù sao đây cũng là lần đầu
tiên trong đời của tôi, dám đứng trước đám đông như thế này. Lại
đứng trên bục sân khấu làm một ngâm sĩ bất đắc dĩ, bước lên ngượng
ngập, đứng cứng còng cứng ngắt, ỳ một chỗ như khúc gỗ. Nhưng điều
đó tôi đâu ngại gì, và các Thầy Cô và quý vị Sư Tỷ của tôi cũng
không câu nệ gì. Có thể chúng tôi hát dở, ngâm tệ, kể chuyện không
đầu không đuôi thiếu trước quên sau, có thể buổi tiệc luộm thuộm,
thức ăn không hấp dẫn, v.v... Cho dù gì đi nữa, tất cả đều không
quan trọng, đều không ảnh hưởng đến ngày vui này. Chúng tôi đến
đây để gặp nhau, vui với nhau, hát cho nhau nghe, ngâm thơ cho nhau
nghe, kể chuyện vui cho nhau nghe, tất cả vì tinh thần Regina Pacis
nên mọi người cố gắng hết mình. Và đây mới chính là điều đáng yêu
đáng quý nhất.
Thầy Vũ Ngọc Ðĩnh đã tiếp nối chương trình qua
đôi lời tâm sự đến các cựu RP. Sau đó là phần giới thiệu về diễn
tiến và sự thành hình của Hội Ái Hữu Regina Pacis, giới thiệu 11
Sư Tỷ Muội trong Ban Vận Ðộng và trang nhà của Hội Ái Hữu Regina
Pacis, và giới thiệu Ban Chấp Hành Lâm Thời. Phần giới thiệu chấm
dứt và chương trình văn nghệ của đêm hội ngộ bắt đầu, qua bài Diễm
Xưa do Tường Vi trình bầy. Tôi từng biết Vi thường đi hát, hát cho
bạn bè, hát cho những buổi văn nghệ, cho những buổi ra mắt tại Thung
Lũng Hoa Vàng, nhưng tôi không ngờ Vi hát hay đến vậy. Thật hay
vô cùng. Tôi vui dùm cho bạn, trong lòng tôi có chút gì như hãnh
diện thật lạ lắm. Không ngờ bạn tôi, đồng môn của tôi nhiều tài
đến thế. Tôi cao hứng nhẩm hát theo Vi. Ừ thì, "chiều nay thật vui
sao em không lại ..." Ừ, chiều nay thật vui, vừa vui lại vừa bất
ngờ nữa chứ. Buổi tiệc có sự góp mặt đặt biệt của một Sư Tỷ từ Việt
Nam sang. Chị Thùy Trang khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn đứng lên hẹn
cả nhà RP về Họp Mặt tại sân trường cũ. Nghe ham quá đi mất. Nhưng
trường từ lâu đã không còn là của mình nữa rồi. Cả cái tên Regina
Pacis cũng chỉ còn là dĩ vãng, là hình bóng cũ muh chị em thầy trò
tôi đang ôm ấp để bám víu nhau thì Họp Mặt bằng cách nào đây muh
dám hứa hẹn hoặc mơ mộng hão huyền.
Không ngờ phần văn nghệ vui đến thế. Cây nhà
lá vườn muh hay được vậy thật đáng khích lệ tưởng thưởng. Mme Thu
Hà từng là một ca sĩ chuyên nghiệp nên tôi không kể ở đây, Tường
Vi đã quen thuộc với sân khấu, dạn dĩ trước đám đông nên tôi cũng
không kể ở đây. Còn lại số ca sĩ cây nhà lá vườn ngày hôm ấy hầu
hết đều là những người "hát hay không bằng hay hát," thì hỏi sao
không đáng khen, đáng quý. Hoàng Anh hát bài Mưa Trên Phố Huế dễ
thương quá, hiền hoà quá. Ôi quê hương xa lắc của chúng tôi, xứ
sở mộng mơ của những người con gái áo tím, tôi đọc trong truyện
biết bao nhiêu lần, tôi thương biết bao nhiêu lần dù chưa một lần
bước đến. Xen kẽ là các giọng đơn ca của Ngọc Hương, chị Sinh Hoa,
anh Ðạt, anh Chu V. Hà, Mme Thu Hà, và Thầy Hùng. Ngoài nhạc Việt
còn có những bài nhạc Pháp trữ tình. Trong đêm ấy, tôi thích nhất
là bài C'est le Temp de l'Amour do Ngọc Hương trình bầy. Vừa nghe
nhịp đàn rất trẻ trung giật nhè nhẹ dạo lên, tôi đã sáng mắt. Ôi,
chị em tôi còn lạ gì bài bất hủ này của Francois Hardy. Bài hát
đã đưa chúng tôi về tuổi học trò, của những bài nhạc Pháp chọn lọc
thời ấy. Ngọc Hương hát tự nhiên thật hay. Tôi dưới này cũng nhịp
chân, ư ử hát theo, c'est le temp de l'amour, le temp de Regina,
et de toujours. Sau đó chị Sinh Hoa cũng hát một bài nhạc Pháp.
Chị hát điêu luyện, không để tiếng nhạc át lời ca, nhưng tôi vẫn
thích bài C'est le Temp de L'Amour hơn cả.
Ðôi song ca Cẩm Vân/Cẩm Châu, Hồng Vân/anh Ðạt,
hoặc Mme Thu Hà/Thầy Hùng đã góp phần tô điểm thêm cho đêm văn nghệ
thêm màu sắc. Riêng Mme Thu Hà, có cả thơ và nhạc nữa. Mme vừa ngâm
thơ vừa hát thật tài tình (có nên khoe Mme của tôi chính là ca sĩ
Thu Hà trong ban tam ca Ðông Phương ngày xưa không vậy. Thôi kệ,
lỡ khoe khoang thì khoe lun nha 8-)). Tôi không bao giờ ngờ, được
nghe chính Mme của mình hát cho mình nghe, trong không khí thân
tình gia đình vui nhộn như thế này, không phải nghe qua băng nhạc,
không phải nghe qua các buổi biểu diễn giữa những người xa lạ. Nói
chung, Thầy Cô của tôi, các Sư Tỷ yêu dấu của tôi và quý vị thân
hữu đã biểu diễn thật say sưa, thật nhiệt tình, và họ cuốn mình
theo niềm vui tuôn tràn trong lòng thật tự nhiên đáng yêu. Ca sĩ
hát và khán giả phụ hoạ theo. Ca sĩ hát nhiệt tình và khán giả phụ
hoạ cũng nhiệt tình. Có người cao hứng như chị Phương Liên, như
chị Mỹ Ý, như Thu Hương và vài vị Sư Tỷ nào đó muh tôi chưa biết
tên, đã nhảy tọt lên sân khấu hoa chân múa tay lắc lư thật hồn nhiên
trẻ thơ. Thầy trò chị em tôi ngồi dưới này cười ngất. Nếu là tôi,
chắc tôi sẽ tức cười bể bụng không tài nào có thể hát tiếp nổi,
nhưng ca sĩ RP bản lĩnh đầy mình. Thầy Hùng cứ tỉnh bơ thả hồn mơ
màng theo Ðường Xưa Lối Cũ, và anh Chu V. Hà cứ phớt tỉnh quằn quại
gọi tên "Aline." Họ cứ tỉnh bơ, mặc ngươi, ngươi cứ múa, mặc ta,
ta cứ hát. Và tôi là người khán giả thưởng thức thành khẩn. Tôi
ngồi lắng nghe say sưa, cả đêm không rời mắt khỏi sân khấu nhỏ.
Giờ phút ấy chẳng có gì phân tâm tôi nổi. Tôi chỉ muốn lặng yên
tận hưởng chút niềm vui nho nhỏ muh Thầy Cô tôi, các Sư Tỷ của tôi
và quý vị thân hữu đã ưu ái dành cho. Có thể nói anh Chu V. Hà,
một người bạn trai của RP đã hit the hot button qua bài Aline. Nghe
anh gào thét sống động, chị em nhà RP sôi nổi phải break the ice
theo. Có người hăng máu văn nghệ đã nhảy tọt lên sân khấu nhún nhảy,
phụ hoạ với anh. Thật vui quá đi mất. Nếu anh không cao hứng hát
tiếp theo bài Mal thì chị em cha con nhà RP cũng vỗ tay "biss, biss."
Hẳn ai cũng muốn anh hát thêm nhiều bài nữa cho không khí được vui
nhộn trẻ trung, nhưng rất tiếc chương trình còn các tiết mục khác
nữa. Riêng tôi, tôi tiếc chưa được nghe chị Linh Chi hát vì hôm
ấy chị bệnh, gần như cả buổi chỉ ngồi một chỗ, đến khi chị muốn
lên hát thì chẳng may lại hết giờ. Không biết tôi còn chút hân hạnh
nào, dịp nào được nghe chính người chị Nhạc Sĩ, Ca Sĩ của tôi hát
cho tôi nghe hay không.
Ðể thay đổi chương trình, Anh Sỹ (phu quân của
Ngô Hoà) đã ra mắt nhà vợ RP bài luận án "Ðầu Ðội Bà Chân Ðạp Ðất."
Giọng dí dỏm của anh Sỹ và bài luận án ngộ nghĩnh đã khiến cả nhà
RP cười như vỡ chợ. Nếu bài luận án ứng nghiệm, không khéo các rể
RP phải đổi nghề đi làm thợ mộc mất thôi (để đóng trang đó muh 8-))).
Có lẽ từ nay các nàng công chúa RP điệu hạnh không kén chồng theo
tiêu chuẩn Résumé hoặc Curriculum Vitae nữa, muh nhất định phải
theo chuẩn bài luận án "Ðầu Ðội Bà Chân Ðạp Ðất" kia cho bằng được.
Sau đó anh Tài Ngọc (phu quân của Cẩm Loan) đã bước lên tả oán nỗi
lòng "Tâm Sự Ðời Tôi." Phải chăng đây là hậu quả của "Ðầu Ðội Bà
Chân Ðạp Ðất" ??? Một lần nữa, thầy trò, cha con, chị em nhà RP
được cười thoả thích nghiêng thùng nghiêng nước trước giọng ngâm
hài hước nhưng không kém phần duyên dáng của anh. Tôi không ngờ
các Sư Tỷ của tôi quá hạnh phúc và may mắn. Các anh rể RP thật galant,
một điều vợ RP thế này, hai điều vợ RP thế nọ, các anh còn trần
tình lý do tại sao không chọn ai muh lại chọn con gái RP. Chị em
tôi nghe muh nở mũi to phồng. Các anh yêu vợ đã đành, chiều vợ đã
đành, muh còn hoà mình với nhà vợ RP nữa, thật quý vô cùng. Những
lời tôi sắp nói đến có thể sẽ là những lời hơi quá đáng, hơi thiên
vị, nhưng chắc chắn tôi nói thật tình lòng mình không tâng bốc,
không nịnh nọt. Có lẽ, người yêu vợ âm thầm nhất ngày hôm ấy là
anh Ngàn Thông (phu quân của DABB Thu Hà). Anh Ngàn Thông đã kiệu
vợ con từ Oregon sang dự Ngày Họp Mặt RP. Cả buổi tiệc anh ôm máy
chạy tới chạy lui như phó nhòm thứ thiệt. Anh kiên trì suốt buổi
đến quên cả ăn uống, cố chụp cho nhà vợ những bức ảnh kỷ niệm của
ngày RP đoàn viên. Tấm lòng của anh chị đã ghi lại trong tất cả
6 cuộn phim Kodak. Ngoài ra còn có phó nhòm Chương (em của chị Kim
Dung). Anh Chương cũng hữu xông tả đột cố ghi lại những hình ảnh
đẹp của ngày hôm ấy. Và tôi không quên, còn có một thân hữu khác
đã âm thầm ủng hộ nhà RP là anh Bích (bạn vàng của anh Ngàn Thông).
Anh Bích dựng máy đứng trường kỳ sát tường, chiến đấu đến giờ phút
cuối cùng. Kết quả là cuộn video với những đoạn phim đáng ghi nhớ.
Chẳng biết anh focus bóng hồng RP nào trong ống kính muh kiên trì
đến vậy. Thương thầm nhớ trộm ai thì nói ra nhé, chị em thầy trò
tôi làm mai dùm cho 8-))
Song song với chương trình văn nghệ là tiết mục
sổ xố. Phần thưởng là những món quà bé mọn, là chút tình cảm muh
quý Thầy Cô và chị em chúng tôi cố gói ghém gửi trao nhau để làm
kỷ niệm. Ðó là hai giỏ hoa lụa do DABB khéo léo tự tay kết tặng,
là 2 chiếc áo len muh Nga tỷ tỷ đã đan từng đường kim mũi chỉ, là
2 quyển sách Dòng Sông Trầm Lặng do Thầy Mạnh Bích viết, và còn
nhiều món quá khác muh tôi không thể kể tràng giang đại hải ra đây
bởi vì điều quan trọng không phải ở món quà to hay nhỏ, xấu hay
đẹp muh tất cả chỉ là cái ân tình RP sâu đậm khó quên này đây. Tôi
cứ thầm ước ao mình là người may mắn được trúng 1 trong những món
quà đó, để được cầm trên tay, đặt trên tủ, giữ riêng cho mình hình
ảnh ngày vui này. Cho dù tôi chưa phải là người may mắn trúng giải
ngày hôm đó muh tôi cũng thấy vui quá, sung sướng như quý vị Sư
Phụ Sư Tỷ yêu dấu của tôi khi lên nhận quà. Trong đó có Tường Vi,
người chị em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi. Khi nghe
gọi, Tường Vi [aka Hàn Ni] đã cười nghi ngờ và trố mắt bảo tôi,
"Trời đất ! Ðây là lần đầu tiên Vi trúng xổ số đó Trinh. Chưa bao
giờ Vi được trúng gì cả." Tôi mĩm cười chia sẻ. Xin thèo lẻo, Hàn
Ni đã trúng món quà của chị Trung gửi tặng, đó là chiếc máy đấm
bóp. Cầm món quà trên tay Hàn Ni ngỏn nghẻn bảo tôi, "Trời, ta ốm
nhách xương không à, đấm vô đau chết."
Ngày Họp Mặt Regina Pacis 2002 thật đầy đủ trọn
vẹn quá, tôi còn biết nói gì thêm nữa bây giờ. Nếu để tôi tỉ tê
on and on, không khéo thành Ngàn Lẻ Một Ðêm mất. Tôi xin kết thúc
ở đây bằng hai ổ bánh kem có khắc hàng chữ, "Regina Pacis, 05-07-02."
Có lẽ vậy thôi đã đầy đủ lắm rồi, không cần phải kể thêm về lúc
tặng quà cho Thầy Ðĩnh, hoặc cảnh cả nhà xúm nhau chụp hình kỷ niệm
trong giờ phút cuối, hoặc chia tay nói lời từ giã. Cũng không cần
phải hát Cô Gái Việt hoặc Hè Về để chào tạm biệt. Tất cả mọi hình
thức trong giờ phút cuối cùng này đều không còn cần thiết nữa. Chúng
tôi chỉ muốn kéo dài thời gian bên nhau thêm nên vội kéo nhau về
RP Ðêm Không Ngủ. Tôi về nhà Trung Chủ Tịch, mấy mẹ con Thu Hương,
Linh Chi, Mme Yvette Lan, Mme Mỹ Nhật về với chị Nhung. Kim Châu,
Tuyết Mai, Thảo Mập ở lại cùng chị Nam Hải, và còn nhiều nhóm khác
nữa. Thung Lũng Hoa Vàng thêm một đêm RP rù rì thủ thỉ, chọc phá
lộng trời lộng đất. Tôi đâu ngờ chị Cả Mai đã chuẩn bị một nồi cháo
lòng muh chị nấu sẵn để đãi RP ngay Ðêm Không Ngủ. Tôi nhớ lúc đứng
trong bếp nhà chị Trung vừa xem chị Cả Mai múc cháo cho mọi người
vừa nghe chị kể chuyện "Ngày xưa RP ... " Ôi, thương quá, tô cháo
lòng trong Ðêm Không Ngủ và kỷ niệm RP năm xưa khiến tôi mềm lòng
thêm lần nữa mất rồi. Chưa hết đâu, nếu tôi dừng ở đây thì tôi sẽ
mang tiếng hời hợt vô tình, chị Nghiêm T. Phúc chắc sẽ giận tôi
mất vì chiều Thứ Bẩy hôm sau là buổi họp mặt bỏ túi ngoài trời tại
nhà chị Phúc. Có sườn nướng, gà nướng, salad, còn có cả bắp nướng,
pitachios và một trái dưa hấu, và câu chuyện đêm qua lại được Thầy
Trò chị em lôi ra kể cho nhau nghe, cười rú thật dã man. Tôi vui
quá chỉ ngồi ăn chúc chúc, theo dõi câu chuyện và canh giờ chờ ra
phi trường để về nhà. Tôi con gái miền Nam vô ý vô tứ, lúc đi vội
vàng đến quên không chào cả khổ chủ. Thiệt dô diên wá trời wá đất
8-))).
Ôi, ân tình RP nơi đây sâu đậm quá. Xin thời
gian dừng bước cho Tiểu Vương Quốc được nghe lại, được thấy lại
giọng nói tiếng cười, giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi của đêm hội
ngộ, của quý Soeur, quý Thầy Cô và tất cả các Cựu Nữ Sinh yêu dấu
trong ngày RP đoàn viên. Một lần nữa, tôi tự nói với mình như tôi
đã tự nhủ bao lần tôi với tôi, xin quý Soeurs, quý Thầy Cô, các
Sư Tỷ yêu dấu, các anh rể RP và quý vị thân hữu nhận nơi tôi lòng
tri ân sâu xa nhất vì tất cả đã cho tôi giây phút bình yên sung
sướng này. Như tôi từng nói thầm với mình, nếu không có chút tình
gắn bó trao nhau thì giấc mơ RP đoàn viên mãi mãi chỉ là giấc mơ
muôn đời không thành tựu.
Nguyệt Trinh
(Oct. 22, 2002)
|
|
Ngày Họp Mặt Regina Pacis
05 July, 2002
Ðêm háo hức, chập chờn không ngủ được,
Mai này đây, theo lệnh vợ phát ban,
Tháp tùng nàng, tôi dự buổi liên hoan,
Của mấy nàng Regina Pacis.
San Jose, xứ đầy tràn dân Mít,
Tiệm Duyên Hồng sẵn đợi khách tứ phương.
Bao cô nàng trông kiều diễm, dễ thương,
Tuy tuổi tác năm nay hơn bốn mí.
Buổi trùng phùng gặp nhau nơi xứ Mỹ.
Cũng có người từ Pháp, Canada.
Có một cô từ tận Việt Nam qua,
Tất cả đến với chân tình rực nắng.
Mấy Thầy Cô, vài người nay tóc trắng,
(Người tóc đen, mới nhuộm tối hôm qua),
Soeur Nicole tuy chồng chất tuổi già,
Không bỏ lỡ dịp may ngày họp mặt.
Bạn gặp nhau vui mặt mừng, tay bắt.
Kỷ niệm xưa tích tụ mấy trăm năm,
Nay tuôn ra như lệnh vỡ, không dằn.
Chồng với con, xin tạm thời "s'en fout".
Tình bạn xưa tuôn trào như nước lũ,
Ðiện thoại nhà, tin tức... đổi trao nhau.
Ngày hôm nay, bao lo lắng âu sầu,
Dẹp quên hết, dành vui ngày hội ngộ.
Thầy Ðịnh vẫn: "Chúa bà ơi!" thổ lộ.
Ca sĩ nhà, giọng hát hết chỗ chê.
Thơ Việt Nam đọc cảm động trăm bề,
Nung đốt cháy tấm lòng học sinh cũ.
Tôi rất may, được góp phần tham dự,
(Chưa bao giờ gặp nhiều gái như nay !).
Marie Curie có họp giống thế này,
Xin tôi được ghi tên đi dự tiệc.
Nguyễn Tài Ngọc
(Phu quân của Regina Pacisienne Phan Cẩm Loan)
taingoc1@hotmail.com
|

Ngọc Túy và Cẩm Loan
|

Quý Thầy Cô yêu dấu
(Bấm vào đây để phóng hình to)
Mỹ Ý thay mặt BVD kính tặng hoa cho Soeur Nicole,
Thu Hương đón nhận bó hoa do hội Người Việt Cao Niên vùng Oakland gửi tặng
BVD
Mến gửi đến em Bùi Mỹ Ý và toàn Ban Vận Ðộng,
Chân thành cám ơn các em đã đạt được một kết quả mỹ mãn
trong ngày Ðại Hội Gia Ðình Regina Pacis. Soeur rất hãnh diện tài năng của
các em mà nhứt là tình thân ái giữa các em với Thầy Cô. Mong các em cố gắng
nghỉ để lấy lại sức khoẻ.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Mari Nữ Vương Hoà Bình gìn giữ và
ban cho gia đình các em được an vui.
Thân mến chào,
Soeur Nicole, D.C.
(Jul. 09, 2002)
nicolekim23@yahoo.com

Mỹ Nhung gắn bảng tên cho Thầy Cư
Tường Vi và Thầy Cô Bích Khuê
Mỹ Ý,
My congratulation and my thanks to all you for a successful
party. Both me and my wife had a wonderful time because all of you really
did a wonderful job, beyond our expectation. Whenever, you or any of you
drop by the Bay area, please let me know. Co Oanh is very impressed with
all of your effort nd would like to invite all of you in the BVD and BCH
(local and out of state) to have dinner with us at Thanh Duoc Restaurant
in Milpitas.
Again, thanks,
Trần Hữu Cư
(Jul. 08, 2002)
dan.tran@sf.frb.org

Mme Hùng, Mme Vân và Mme Yvette Lan (áo dài xanh)
Các em mến,
Rất vui mừng khi nhận được tin các em, 1 thông tin mới,
Thầy Ðĩnh có điện thoại và gặp cô nói chuyện cũng khoảng 20 phút, thầy giải
thích hệ thống xã hơi MY cho cô nghe.
Cô mong 1 ngày gần đây được gặp các em ở PARIS thì vui
biết mấy. Cô có khách đến cuối tháng 7, mệt đừ người, hy vọng tháng 8, có
thì giờ để nói chuyện với các em nhiều hơn. Không dám lạm dụng lòng tốt
của ông BIG BOSS. Hẹn gặp lại trên e-mail.
Hôn các em.
**********
Các chị mến,
Thế là xong, cô đã "tung cánh chim tìm về tổ ấm" mang
theo bao thương nhớ ngày họp mặt ở SAN JOSE, và mang theo cả nồi bún riêu
của Mỹ Nhung, tiếng oanh vang của Thu Hương, và vũ điệu thoát y của Mỹ Ý
... Cám ơn tất cả đã đón tiếp cô một cách vui vẻ, làm cho con tim già thêm
ấm áp. Gởi lời mến chào đến thầy cô Trần Hữu Cư và gia đình anh Thành Ðược.
Lời thân ái đến chị Lan và em Nga.
Một lần nữa, thành thật cám ơn Mỹ Nhung và anh Vân đã
tiếp cô một cách niềm nở. Hẹn gặp lại trên email. Linh Chi cô mất số điện
thoại của Linh Chi. Cho cô lại để gọi em.
Yvette Tasteyre
(Jul. 12, 2002)
Yvette.Tasteyre@rectorat.sorbonne.fr
Mỹ Ý và thầy Cả Vũ Công Ðịnh
July 15, 2002
Ý Ù ơi !
Thầy mới về và mới coi hộp thư. Chúa bà ơi: 515 điện
thư lận, đọc ná thở luôn, không biết bao giờ mới đọc xong đây. Nhớ con quá
chừng quá đổi ! Con múa theo bài hát trông thật dễ thương. Thầy không ngờ
chúng con giỏi đến thế !
Thầy không ngờ Ngày Họp Mặt thành công đến như vậy. Thành
công ngoài sức tưởng tượng của thầy. Thầy tiếc quá chừng vì không được nói
truyện nhiều với con.
Vui quá là vui trong Ngày Họp Mặt, nhưng giờ lại buồn,
man mác buồn, vì không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại chúng con ! ....
Thương con nhiều, nhiều thiệt là nhiều.
**********
July 16, 2002
Tuyết Mai ơi !
Biết nói làm sao cho đủ để diễn tả tình trạng nội tâm
của thầy về Ngày Họp Mặt. Từ Ngày Họp Mặt ra về đầu óc thầy lúc nào cũng
đầy ấp hình ảnh của chúng con ! Chao ôi ! Biết đến bao giờ mới có cơ hội
gặp lại chúng con. Thầy cứ thấy man mác buồn hoài à !
Có lẽ không vị nào có cái đuôi dài bằng cái đuôi của
thầy : xương sườn cụt của thầy này, con trai này, con gái này, con dâu này,
cháu nội này, sáu mống lận.
Thương nhớ con chục 18.
**********
July 17, 2002
Nga ơi !
Thầy tiếc quá chừng vì không được nói với Con nhiều trong
Ngày Họp Mặt. Thầy nhớ chỉ nói với Con được một câu rằng : Tạ ơn Chúa, mọi
việc thật là tốt đẹp. Thầy không ngờ Ngày Họp Mặt thành công đến như thế
! Thật là ngoài sức tưởng tượng. Sao mà từ sau Ngày Họp Mặt Thầy cứ buồn
buồn hoài à ! Sao nhớ Chúng Con quá chừng quá đổi à !
Con vẫn còn nợ Thầy: Thầy chưa có hình LÃO RÒM của Con.
Bao giờ Con mới trả món nợ này đây !
Vũ Công Ðịnh
dinhvu@uswest.net

Thầy Mạnh Bích, Phương Liên, Mme Bích Khuê, Tường Vi,
và Mme Mỹ Nhật
July 17, 2002
Thưa Quí Soeurs và các Bạn,
cùng tất cả các em học trò cũ,
Ðể cám ơn gia đình Regina Pacis và riêng Ban Vận Ðộng
đã cho chúng tôi (Mme và Mr) một buổi chiều rất đẹp: những nụ cười tươi
đầy tình nghĩa, những vòng tay thân thiết chân tình, những sự săn sóc chu
đáo chan chứa yêu thương, tất cả nói lên được tinh thần đặc biệt của nền
giáo dục đặc biêt, hiếm có của Regina Pacis. Tinh thần ấy đã được các Soeurs
hằng tâm đào luyện, các Bạn lưu tâm trân trọng dù phải sống cảnh lưu vong
và quí hóa nhất là các "bà-học-trò-cũ" hết lòng nuôi dưỡng. Chưa có buổi
họp mặt nào với các học trò cũ của tôi đẹp như vậy. Chúng tôi sẽ tìm cách
giữ mối liên lạc đáng quí này. Xin chúc Quí Soeurs, Các Bạn và các Em mọi
thế hệ được toại nguyện trong mọi mưu tính cho mình và cho người khác.
**********
July 27, 2002
Cùng tất cả các cựu nữ sinh Regina Pacis,
Thứ tư 31 July, chúng tôi lại trở về Paris. Còn hai năm
nữa mới có dịp gặp lại các Bạn trẻ thân mến.
Ngày Ðại Hội 2002 của Regina Pacis là một thành công
lớn nhờ sự quyết tâm và hứng chí của Ban Vận động nói riêng và sự ủng hộ
nhiệt tình của tất cả các Bạn, điều ấy ai cũng tự hiểu. Chúng tôi rất vui
mừng được sống một buổi chiều rất đẹp, để lại những kỷ niệm khó phai mờ.
Chúng tôi đã có nhiều dịp tham dự những ngày họp mặt nhưng chưa từng được
sống một bầu bầu không khí nhiều tình cảm tốt đẹp như vậy. Chúng tôi xin
cảm ơn tất cả các Bạn.
Tiện đây, chúng tôi xin được đăc biệt cám ơn:
Ban tiếp đón của Mỹ-Nhung đã cho chúng tôi những cảm
tưởng rất đẹp khi vừa bước chân đến San Jose với sự tiếp đón ân cần cho
ăn lót lòng và giải khát và nhờ người đi đón tận San Francisco
- Hai Bạn Tâm và Mai-Huyền đã không ngại "thân gái
dăm trường, đêm hôn khuya khoắt", đưa chúng tôi trở về San Francisco.
- Ngoài ra còn có các Bạn khác đã tỏ lòng thương
quí qua những câu chuyện tâm tình xưa và nay rất cảm động.
- Riêng với Thái Giám Thu Hương, xin hỏi nhỏ một
chuyện: Ðã nhận được cái CD của chúng tôi gửi tặng đã hai tuần nay chưa
? Người gửi là "manh bich - integrit international corp. ở Anaheim nên
có thể Thu-Hương đã không để ý đến.
Khi trở về Paris, tôi sẽ mở cửa manhbich@aol.com để mọi
người có thể liên lạc rông rãi hơn.
Mến chào tất cả. Hẹn gặp lại trên internet.
Nguyễn Mạnh Bích
manhbich@aol.com
Thu Hương và Mme Mỹ Nhật
Kính thưa Quý Bác và thưa quý Tỷ Muội RP,
Về lại nhà nhưng dư hương của ngày họp mặt vẫn còn vương
vấn mãi , đã thế lại được tiếp tục xem hình nên cái dư vị của ngày 5/7 khó
mà phai nhạt. Xin cám ơn quý Bác và quý Tỷ Muội RP đã mang NGÀY XƯA trở
lại cho tất cả chúng ta.
Bác Cả đi nhiều thế có khoẻ không ? Bác Hai vất vả thế
mà vẫn còn sung sức quá, Mẫu Hậu nhận được hình Bác gửi rồi, đẹp lắm, xin
cám ơn Bác và Bác Gái nhé.
Mụ Thầy Bói Nam Hải Vô Thượng Sư ơi, Mẫu Hậu đã nhận
được rồi nhưng hai tuần nay Mẫu Hậu bận quá nên chỉ liếc qua loa rờ măng
thôi, hẹn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Mẫu Hậu rất tiếc là không có giờ để
đi ăn phở áp chảo với Nam Hải được, hẹn dịp khác. Hôm họp mặt thì ai ai
cũng bận rộn, người có công tác thì bận rộn lo cho chu toàn, còn lại tất
cả chúng ta ai ai cũng bận rộn hàn huyên tưởng chừng như ai ai cũng cố tranh
đấu mang ngày xưa trở lại cho khoả lấp hết cái khoảng trống rùng rợn của
27 năm qua.
Về đây mà vẫn còn vang vọng tiếng ngâm thơ của Trương
Chi Pooh của Mỵ Nương Eeyore Mẫu Hậu, tiếng hát điêu luyện của Tường Vi
, cái duyên dáng của MC Thái Giám, cái phá phách của Kí Con Ý Ù. Mẫu Hậu
đang tự trách mình đây Trâu Nhí ơi ! Mẫu Hậu có hứa là sẽ về phạt Trâu Nhí
hai chiếc hôn mà sao lại quên hè ! Có lẽ Mẫu Hậu ham ngắm nét đẹp thùy mị,
duyên dáng, dễ thương từ cô em út của trường hôm đó nên đâm ra đờ đẫn đấy,
bỏ qua cho Mẫu Hậu nhé Thần đồng Trâu Nhí.
Tối đó, ở nhà Lang Bâm Mỹ Nhung, Mẫu Hậu được dịp nói
chuyện phiếm thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Mẫu Hậu trót dại nên đã nhậu nhẹt
đầy bụng thế nên thấy tô bún riêu hấp dẫn quá mà đành chịu thua Lang Bâm
ơi. Ngồi nói chuyện với Linh Chi, Mẫu Hậu đã bắt gặp lại hình ảnh Linh Chi
ngày xưa ở trong lớp, Linh Chi đã về Pháp lại chưa hở Lang Bâm ? Linh Chi
có khoẻ ra không ? Lang Bâm ơi, nghe nhạc "quá đã" đó nghen.
Xin thăm tất cả nhà RP.
Mẫu Hậu Philly
(July 25, 2002)
tran_my_nhat@hotmail.com

Thầy Nguyễn Hữu Tri (anh Ba, RP Most Wanted)
(Anh Ba cúp cua không đi dự Ngày Họp Mặt RP.
Xữ sao đây quý vị sư tỷ ? Ba bàn Fortune, chưa đền đủ tội
8-)))
Anh Ðĩnh ơi,
Tôi đang xem lần thứ hai cuốn video Ngày Họp Mặt July
5th, dễ thương và vui quá anh ơi, nhiều đoạn xem đi xem lại.
Lần đầu tiên tổ chức mà mọi sự đều hoàn hảo. Các em trong
BVD/BTC với sự hậu thuẫn tích cực của Anh đã làm một công việc "more than
I expected". Anh là người trong nhóm giảng huấn đã có công lao nhiều nhất
trong việc tổ chức này cũng như trong sự thành hình của Hội Ái Hữu Regina
Pacis ngay từ những ngày sơ khởi. Tôi nói rất thiệt tình đó anh ạ, và chắc
chắn ai cũng phải công nhận điều đó là đúng.
Chúc Anh Chị và quý quyến một cuối tuần vui.
Nguyễn Hữu Tri
(Sept. 13, 2002)
cnguyen333@hotmail.com

RP Tỷ Muội thâm tình (RP San Jose)
(Bấm
vào đây để phóng hình to)

BVD và BCH
(Bấm vào đây để phóng hình to)
Kính thưa Quý Soeurs,
Kính thưa Quý Thầy Cô,
và Các cựu nữ sinh thân mến,
Ban Vận Ðộng (BVD) xin gởi đến Quý Soeurs, Quý Thầy Cô,
các bạn và tất cả quan khách lòng biết ơn sâu xa nhất. Ngày Họp Mặt đầu
tiên của đại gia đình Regina Pacis tuy đã qua nhưng xúc động vẫn còn trong
lòng của BVD. Không khí vui vẻ, ấm cúng, gần gũi đầy ưu ái đó hy vọng vẫn
được giữ lại trong tất cả chúng mình.
Vì quá sức vui ! quá sức mừng ! và nhất là đùa giỡn cũng
quá sức cho nên tất cả phim thâu , hình ảnh chụp cũng như quỹ của ngày Họp
Mặt xin được trình bầy trong một vài tuần nữa, khi BVD "phục hồi sức khoẻ"
và trước khi chuyển giao một số việc lại cho Ban Chấp Hành (BCH). BVD xin
Quý Soeurs, Quý Thầy Cô, các bạn thông cảm cho sự chậm trễ này.
Một lần nữa, BVD xin được cám ơn Soeur Nicole, Quý Thầy
Cô và tất cả cựu nữ sinh đã bỏ thì giờ quý báu đến tham dự Ngày Họp Mặt.
BVD cũng xin được cám ơn Quý Soeurs, Quý Thầy Cô và các bạn ở xa, tuy không
đến tham dự nhưng đã giúp đỡ tinh thần BVD trong suốt thời gian qua. Một
nét son đã tô điễm cho đại gia đình Regina Pacis hôm July 05/2002. Nguyện
chúc quý Soeurs, Quý Thầy Cô dồi dào sức khoẻ, chúc các bạn an vui và cầu
mong được gặp lại nhau trong những ngày Họp Mặt kế đến.
Regina Pacis đầy ưu ái,
BVD & BCH

"Ðoàn Nữ Binh Mùa Thu" BVD và quý Thầy
(Bấm vào đây để phóng hình to)
Kính thưa Soeur Nicole,
Con xin thay mặt cho Ban Vận Ðộng và cũng xin thay mặt
cho toàn thể cựu nữ sinh Regina Pacis đón nhận lời khen thưởng của Soeur.
Sự hiện diện của Soeur trong ngày Họp Mặt của đại gia đình Regina Pacis
sau gần 30 năm là một ưu ái nhất cho chúng con.
Nhìn nụ cười thoải mái của Soeur khi nghe Thầy Vũ Công
Ðịnh, nghe anh Sỹ, anh Tài Ngọc, và ban văn nghệ cây nhà lá vườn RP hôm
ấy ... và nhất là khi Soeur đưa tay "number one", "thumb up" cho chúng con,
ngay lúc ấy chúng con đón nhận được đầy đủ thương yêu, dịu ngọt và ý nghĩa
của ngày đoàn tụ Regina Pacis. Nguyện chúc Soeur dồi dào sức khoẻ và tiếp
tục đón nhận hồng ân của Chúa và Mẹ Maria.
Kính,
Ban Vận Ðộng
(July 10, 2002)

Sinh Hoa, Tâm Ù, Huyền Trang, Thầy Mạnh Bích, và Mai Huyền
Cám ơn Tuyết Mai nhiều lắm lắm ...
Sẽ canh thùng thơ ... Hồn đang còn lâng lâng, giọng đang
còn khàn khàn, lòng đang còn tiếc tiếc vì quá ít giờ để tâm sự cho thoả
lòng .....
Thân,
Mai Huyền
(July 10, 2002)
RPTTMH@aol.com

Chị Cả Mai
Chị cả Mai đây nè,
Ðừng có réo nữa. Tuyết Mai ăn nhiều món ngon quá, quên
ăn bò tái chanh của chị cả Mai vì thế mà NAM-HAI nó xơi hết.
Ước mong chị em mình có dịp gặp lại nhau lần nữa, cuộc
vui này còn làm chị em mình thèm thuồng quá. Chị tuy mệt, nhưng trong đời
chị, chị chưa bao giờ được hưởng những ngày vui như kỳ Họp Mặt này. Ước
gì chúng ta lại có dịp nữa để chị em mình lại ôm chầm lấy nhau thân thiết,
trìu mến như kỳ này.
Thương Tuyết Mai với hết tấm lòng của chị nghe !
Chị cả Mai
(July 10, 2002)
( Xin tiết lộ : Sau buổi Họp Mặt, chị Cả Mai đã gánh
một cần xé cháo lòng to tướng sang nhà Trung Chủ Tịch, để khoản đãi các
Tỷ Muội ngay RP Ðêm Không Ngủ). Chị cả Mai ui, Gấu thèm cháo lòng wáááááááá
! 8-)))
Mộ Huệ, Tuyết Mai, Muội Muội, bà Chúa Ăn Mày Diane Phan
Ngọc Sáng, và Nga tỷ tỷ
Ngaladin ơi,
Biết nói làm sao cho hết nỗi xúc cảm khi nắm lấy bàn
tay của chị khi em mới bước vào, rồi thì DABB nữa, rồi thì Hà Nhí, TMai,
Cẩm Loan, Tí Chị, Ý ù, Mẫu Hậu, Pooh đứng kế bên em, nào là gắn tên, gắn
phù hiệu, gắn nơ, làm em choáng ngộp. Cái ân tình của Thầy Cô, Tỷ Muội sao
mà vun đầy, như một nhà, vui và cảm động thật nhiều.
Mẹ chị đã khoẻ lại chưa ?
Nghỉ xã hơi, rồi vào sân trường làm thơ cho tụi em đọc
nha, hỡi người chị cả của RP.
Mộ Huệ
(July 11, 2002)
hueit@gen-probe.com

Mỹ Ý và Kim Châu
Cô Yvette Lan thương mến,
Một tuần rồi đó Cô ơi. Mau ghê ! & đầu óc vẫn còn vương
vấn nỗi vui, hớn hở & cảm động của ngày RP trùng phùng Cô ạ.
Trời ơi ! Em tưởng Cô nhớ gì về em, cô nhớ cái màn thoát
y áo jacket không thôi cũng đủ chết em rồi. Ðứng trên sàn nhảy nhót, nhìn
xuống thấy Cô cười & lắc đít nhúng nhảy theo ... vậy là em cao hứng ....
xã láng luôn đó Cô ơi.
Eo ơi ! vui quá & nhớ quá !
Ráng liên lạc tiếp tục nhé Cô.
Chúc Cô vui,
Mỹ Ý
(July 12, 2002)
My-Y.Bui@concert.com

Nga tỷ tỷ, DABB Thu Hà, Thầy Phạm Kim Anh, và Ðặng Lê
Hiền
A LINE ơi ùa,
Ta đang mệt, mắt mờ tay rung nhưng cũng ráng gõ cho mi
vài chữ nè.
Mi hỏi ta đi dự HM có vui hông ? Kể cho mi nghe. Thiệt
tình ta khó diễn tả cái cảm giác mừng vui, hồi hộp và cảm động đến nghẹn
ngào, chỉ những ai có mặt hôm đó mới hiểu được thôi mi à. Thật tiếc và buồn
cho mi wá, vì hơn 30 năm tụi mình mới có cơ hội gặp mặt nhau, mừng mừng
tủi tủi, nhìn thấy nhau tưởng như là trong mộng. Ði VN thì mi đã đi nhiều
lần, và VN cũng còn đó, mi về lúc nào cũng được. Còn ngày hội này không
biết khi nào mới tổ chức lại, và không chắc những người đã dự hôm đó sẽ
đi được lần nữa. Ai không đi dự bữa đó thì mất mát thiệt thòi nhiều lắm
lắm.
Ta rất mừng khi gặp các thầy, cô, bè bạn cũ mới, ai cũng
đều vui hưởng giây phút thần tiên, hạnh phúc bên nhau đến wên cả ăn, chỉ
cười cười nói nói, nhớ nhung nhắc lại những kỹ niệm vui buồn thời thơ ấu,
chụm nhau lại để chụp hình kỹ niệm. Như những con chim hót líu lo, ỏm tỏi
trong sân trường ngày nào.
Không khí đầm ấm dễ thương lắm mi ơi. Mấy tiếng đồng
hồ ngắn ngủi qua thiệt mau, ta chưa kịp gặp hết những người bạn cũ, chưa
hỏi thăm, chưa nói được gì mình muốn nói thì giờ đã HẾT, tiệc đã TÀN. Gặp
người này thì mất người kia, chụp hình với đứa nọ, đứa kia ra về mà mình
không hay. Ta buồn ta tiếc như đánh mất một cái gì quý báu. Ta khóc than
cho ngay vui chóng tàn, ta bồi hồi thổn thức, tấc dạ bâng khuâng, tâm hồn
còn như người du mộng.
Thiệt chả bỏ công cho các thầy cô, các bạn đường xa,
vượt trùng dương ngàn dặm, lặn lội, lê lết, bồng bế dắt dìu, lôi kéo cái
đuôi ngắn dài đi HM mà chưa trút hết nỗi lòng.
Hai EM XI Thái Giám và Ý Ù dẫn buổi HM như Hai Bà Trưng
Triệu ra wân, rất NGẦU ! Với sự hưởng ứng và cộng tác giúp vui của một số
rể RP, buổi họp để lại một nét đẹp độc đáo khó wên trong đời người học trò
RP, dĩ nhiên có vài sơ sót nhỏ không đáng kể. Tóm lại, lần đầu tiên ngày
HM như vậy thật là vui, thật chu đáo, thật cảm động, thật thành công. (mèo
khen mèo dài đuôi hehehe).
A LINE, ta mong chờ ngày hội tới sẽ thật dài tới 2,3
ngày mới thỏa lòng mong nhớ mi ạ. Không biết các bạn có cùng một bầu tâm
sự như DABB này không nhỉ.
ÐỀ NGHỊ LẦN SAU MÌNH SẼ CAMPING 2 ÐÊM 3 NGÀY TRONG STATE
PARK HAY KHÁCH SẠN NHÉ BCH.
TA MƠ NGÀY ẤY VÔ CÙNG....
ƯU Ái hết cả nhà RP,
DABB
[Thu Hà Oregon aka Ðại Ác Bà Bà của RP]
(July 15, 2002)
thuhac@yahoo.com
lưu trữ và đặt ảnh
Một số hình ảnh trên được trích từ một phần album của
Ngày Họp Regina Pacis 2002 tại trang nhà ofoto.com. Quý vị có thể
đến xem hoặc download (lưu trữ) thêm nhiều hình ảnh khác vào máy của mình,
hoặc đặt rửa ảnh trực tiếp. Các khổ ảnh và giá cả có ghi rõ tại trang nhà
ofoto.com. Khổ nhỏ nhất 4x6 giá 49 cents (US dollar).
Xin bấm vào đây để viếng ofoto.com:
http://www.ofoto.com/Welcome.jsp
Login Email Address, xin ghi: vtruong@nova.umuc.edu
Ofoto Password, xin ghi:
betam1
Xin chân thành cảm tạ quý Soeur, quý Thầy Cô, toàn thể
Regina Pacisiennes yêu dấu và quý thân hữu đã âm thầm ủng hộ hoặc chia xẻ
ý kiến, tài liệu, thư từ, hình ảnh cùng tất cả các sáng tác nghệ thuật khác.
Niềm khích lệ nhiệt tình vô cùng quý báu ấy của quý vị sẽ giúp cho trang
nhà RP ngày càng thêm phong phú.
Mọi ý kiến xây dựng và bài vở đóng góp xin gửi về:
webmaster@regina-pacis.info
Regina Pacis Reunion 2002 web site is still under
construction
|