(Thân tặng thầy Ngữ và các học trò cũ Regina
Pacis)
Các em cựu học sinh Regina Pacis thân mến
!
Theo lời kêu gọi của các em, nhất là lúc này
thầy đã nghỉ hưu. Tương đối là có chút thời giờ rảnh, Thầy viết
mấy dòng cộng tác với trang gia đình Regina Pacis gọi là để thầy
trò mình cùng nhau ôn lại những kỹ niệm xưa.
Cứ tưởng như mới ngày nào ...
Tôi bước vào nghề "Godautre" năm 23 tuổi. Còn
nhớ đó là năm 1963, lúc đó tôi đang là công chức, làm việc tại nha
Cải Cách Ðiền Ðịa ở đường Mạc Ðĩnh Chi. Nhân dịp lễ Chư Thánh (1/11)
tôi cùng vài người bạn đi chơi Ðà Lạt. Chúng tôi còn đang mãi mê
với thung Lũng Tình Yêu, Rừng Ái Ân, Hồ Than Thở ... có người còn
cố cạo bia mộ của cô Thu Thảo ở Hồ Than Thở để đọc cho được hai
câu thơ:
"Nước biếc non xanh dầu biến đổi,
Ngàn năm Thu Thảo sống trong tâm"
Thì, đùng một cái, Sàigòn có đảo chính, ông Ngô
Ðình Diệm bị ám sát. Hai ngày sau, chính phủ Mới yêu cầu tất cả
các công chức phải trình diện và trở về nhiệm sở làm việc như cũ.
Tuổi trẻ ham vui, tôi ở lại Ðà Lạt chơi thêm một tuần nữa mới về
Sàigòn trình diện. Tôi bị kỷ luật và bị thuyên chuyển về miền tây
(Rạch Giá). Tuổi trẻ bồng bột đầy tự ái, tôi không nhận Sự Vụ Lệnh
Thuyên Chuyển, xin thôi không làm công chức nữa. May quá, đúng lúc
đó trường Regina Pacis thiếu một giáo viên dạy Việt Văn, bạn tôi,
thầy Vũ Ngữ, giới thiệu tôi vào dạy. Thế là cuộc đời tôi rẽ sang
một bước ngoặt mới. Tôi đi dạy học. Trước ngày khai giảng tôi đã
chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi đọc bài, đi đi lại lại, vung tay múa
chân cứ y như đang đứng trong lớp trước mặt học trò. Rồi ngày nhận
lớp cũng đến. Sơ hiệu trưởng đưa tôi vào lớp, giới thiệu với các
em học sinh. Sơ vừa ra khỏi cửa, tôi đã nghe nhiều tiếng xầm xì:
- Trẻ quá! Chắc mới ra lò.
- Ổng vừa gầy, vừa đen lại còn cận thị nữa.
Tôi hơi mất bình tĩnh, mồ hôi tràn lấm tấm. Nhưng
chỉ mấy giây sau, tôi tự tin hơn, cất giọng:
- Chào các em, tôi phụ trách môn Việt Văn. Hôm
nay ngày khai trường, tôi mời các em viết chính tả.
Ở dưới lớp nhao nhao:
- Mới đầu năm mà đã viết chính tả !
- Thầy dạy bài khác gọi là "nhập môn" đi thầy
!
Tôi vẫn bình tĩnh cất cao giọng, nhờ trời, giọng
của tôi là giọng Bắc khá chuẩn:
- Nào! các em cầm bút lên !
Tôi đi học.
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường
rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi
lại nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường ...
... Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy
sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm, nắm lấy tay tôi, dắt tôi
đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen
đi lại lắm lần. Nhưng lần này, tự nhiên tôi thấy lạ: Hôm nay
tôi đi học ..."
Lớp học im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng ngòi
viết rào rào trên giấy (hồi đó hầu hết các học sinh đều viết bút
mực). Buổi dạy học đầu tiên đã kết thúc, nhẹ nhàng nhưng để lại
nhiều ấn tượng. Rồi những buổi kế tiếp. Thầy trò chúng tôi quen
nhau, thân nhau và rất thương nhau. Còn nhớ Tết Nguyên Ðán năm đó,
còn hơn một tuần nữa mới đến tết. Thế mà học trò của tôi đã nao
nức đón xuân. Hôm ấy, tôi vừa vào lớp, học trò đã nhao nhao:
- Tất niên thầy ơi !
- Thầy kể chuyện đi thầy ! Thầy hát đi thầy !
Tết mà thầy !
Tôi biết là hôm nay mà có giảng bài thì học trò
của tôi chẳng tập trung vào nghe giảng đâu vì cuối lớp tôi nghe
thấy tiếng tách tách cắn hạt dưa ... Tôi liền nghĩ ra một cách:
- Các em lấy giấy bút làm bài kiểm tra.
Lập tức cả lớp nhao nhao như một cái chợ. Tôi
tỉnh bơ viết đề bài lên bảng và dặn đây là bài hệ số hai, các em
phải làm bài cẩn thận. Tết năm đó,ở nhà những ngày nghỉ, tôi đem
bài ra chấm. Càng chấm càng bực mình vì học trò làm bài quá dở.
Sau Tết tôi vào lớp, xát "xà bông" cho học trò một trận:
- Trước tết các em làm bài kém quá ! Không lấy
điểm ghi vào học bạ được !
Ở dưới lớp có tiếng xì xào:
- Lấy thầy ! Lấy thầy !
Tôi ngây thơ giải thích lại:
- Bài kỳ trước điểm số kém quá ! Không lấy được,
thầy sẽ cho cả lớp làm bài kiểm tra lại!
- Cứ lấy thầy ! Cứ lấy thầy ! hic ... hic ...
hic ...
Nghe tiếng nhấn giọng "lấy thầy" kèm theo những
tiếng cười "hic ... hic ... hic" tôi chợt hiểu. Thì ra "Nhất quỷ,
nhì ma, thứ ba học trò" mà lại là học trò nữ nữa. Thấm thoát hơn
40 mươi năm đã qua. Bây giờ tôi đã "Chân yếu, mắt mờ, tóc bạc",
đã thành "ông đồ già". Thề mà, tự đáy lòng, tôi vẫn cứ tưởng như
mới ngày nào ...
Trần Quang Ðạt
(April 2002)
tqdang@hotmail.com
Anh Ba (RP Most Wanted)
(Thư thầy Nguyễn Hữu Tri gửi Nguyệt Trinh
trong thời gian Ban Vận Ðộng đang chuẩn bị cho Ngày Họp Mặt
đầu tiên của Regina Pacis. Thư thầy viết trả lời
một vài thắc mắc và cũng để bầy tỏ cảm nghĩ của mình với Ban
Vận Ðộng trong tiến trình tạo dựng Hội Ái Hữu Regina Pacis.)
Nguyệt Trinh,
Từ ngày được Trinh cho biết một số các em cựu
học sinh Regina Pacis đã tự nguyện đứng ra để lập thành Ban Vận
Ðộng để tiến hành việc thành lập Hội Ái Hữu Regina Pacis. Thầy rất
mừng và cảm động trước công việc làm đầy ý nghĩa này, và qua lời
mời của Trinh hồi đó thầy đã bằng lòng tham gia với tính cách một
hội viên của Hội Ái Hữu RP (gồm các cựu học sinh, cựu nhân viên
trong ban giảng huấn, các Soeur trong ban quản trị, etc.)
Trông vào thành phần của các em trong BVD, thầy
thầy thật vững tâm và tin tưởng vào công việc các em làm và sự thành
công mà các em sẽ đạt được: bởi vì các em không còn là những cô
nữ sinh ngây thơ khi xưa nữa, mà là những nguời đã trưởng thành
với đầy đủ kinh nghiệm để đối phó với mọi khó khăn trên trường đời,
ngoài xã hội. Thêm vào đó, các em có một trình độ học thức vững
chắc và hiện đảm nhiệm những công việc của những chuyên gia (professional)
trong một xã hội tân tiến hiện nay. Một nhóm người như vậy khi họp
laị để cùng hành động, thầy tin rằng tất cả những công việc của
các em làm đều đã có những cân nhắc chín chắn, bởi vì ý kiến của
một cá nhân có thể dễ có những sai lầm, nhưng khi một tập thể làm
việc chung, những thiếu sót sẽ được bổ túc và quyết định cuối cùng
sẽ hoàn hảo hơn.
Vì vậy, thầy luôn luôn tôn trọng những quyết
định của BVD các em. Một thí dụ rất nhỏ, khi nhận được thông cáo
về deadline ghi tên dự Ngày Họp Mặt của BVD, khi đó thầy có ý muốn
tham dự nên đã phải dàn xếp công việc trong sở thật lẹ để kịp gửi
email ghi danh cho Ngọc Túy (Tí Chị) trước ngày khóa sổ. Cũng như
cách đây ít lâu khi đọc email của thầy Ðĩnh và Tí Chị nói về ban
hợp ca sẽ hát trong Ngày Họp Mặt có Mme Thu Hà tham dự thì thầy
có ý kiến là có thể mời thêm cô Kim Quy hát chung vì trước đây Mme
Thu Hà và cô Quy cũng thường hay hát với nhau, nhưng ngay buổi chiều
hôm đó khi đọc một email khác của BVD hoặc Ban Văn Nghệ (có lẽ gửi
ra trước email thầy đọc buổi sáng) ra thông cáo thành lập Ban Hợp
Ca chỉ gồm những người ở trong vùng San Jose để tiện việc tập dượt,
thầy đã email ngay cho Thầy Ðĩnh và Tí Chị xin rút lại lời đề nghị
buổi sáng, vì thông cáo của Ban Văn Nghệ hay BVD rất có lý, và thầy
thấy mình có bổn phận phải tuân theo những luật lệ chung. Theo quan
niệm của thầy các tổ chức, các đoàn thể muốn vững mạnh, muốn tồn
tại lâu dài, đều phải có những quy luật chung và các cá nhân trong
tổ chức có bổn phận phải tôn trọng.
Về vấn đề tiểu sử của Regina Pacis thầy cũng
biết rất ít vì như trong email viết cho thầy Ðĩnh (và cc. cho N.
Trinh, Mỹ Ý, Thu Hương, là ba người trong BVD ở miền Ðông, mà thầy
đã được trực tiếp gặp mặt, là trước đây thầy chỉ dậy một số rất
ít giờ ở RP, cả bên Phổ Thông lẫn Kỹ Thuật và đã xa trường rất lâu
nên không biết nhiều về những tiến trình của trường. Khi đọc trong
RP Web page thầy thấy nhiều chi tiết mà trước đây thầy không biết,
cũng như khi đọc bản tiểu sử RP do Soeur Nicole gửi cho Trinh, thầy
cũng thấy nhiều điều rất mới lạ . Và vì không biết rõ về tiểu sử
RP nên thầy không dám có ý kiến về những văn kiện này.
Một lần nữa thầy muốn nói với Nguyệt Trinh và
tất cả các em trong Ban Vận Ðộng là thầy rất cảm phục công việc
của các em làm, những hi sinh và sự chịu đựng những khó khăn các
em đã gặp phải. Và thầy cũng rất vui mừng khi thấy những kết quả
mà các em đã đạt được trong việc lập Hội Ái Hữu Regina Pacis. Thí
dụ chỉ trong một thời gian ngắn:
- Số danh sách hội viên hồi tháng Mười năm ngoái
chưa đầy 2 trang, nay đã lên tới 15 trang !
- Ngày Họp Mặt sắp tới sẽ là cơ hội quy tụ của
bao nhiêu cựu Nữ sinh Regina Pacis, các Thầy các Cô đã từng sinh
hoạt dưới cùng một mái trường thân yêu ngày xưa.
- Cũng nhờ RP Web-site mà bao cựu Regina Pacis
lưu lạc từ khắp nơi trên thế giới đã tìm về đuợc với bạn bè cũ.
- Cũng như hàng ngày, qua RP mail group, các
cựu Regina Pacis đã có dịp trao đổi những tâm sự vui buồn, tin tức
của nhau, etc.
Mặc dù thầy không được chia sẻ những chi tiết
về tổ chức, nhũng khó khăn về công việc, etc. của Ban Vận Ðộng như
một số thầy cô khác, nhưng lúc nào thầy cũng tôn trọng những quyết
định của Ban Vận Ðộng trong việc giải quyết mọi vấn đề lớn, nhỏ.
Bởi vì thầy tin rằng những quyết định này các em luôn luôn làm với
tất cả tinh thần trách nhiệm và danh dự của cả một tập thể.
Nguyễn Hữu Tri
(June 28, 2002)
cnguyen333@hotmail.com
cành phượng
regina pacis
Tôi vào Regina Pacis từ dạo còn là môt cành phượng
chưa đúng mùa. Hai, ba mùa hè trôi qua, trong dãy nhà thấp xưa kia,
chúng tôi không nghe nuối tiếc, không nghe day dứt vào những chiều
cuối năm học. Một cành phượng chưa đúng mùa ! Có lẽ tất cả chúng
tôi vẫn còn hời hợt như mầu hoa còn non ấy.
Rồi một hôm, tiếng Ngô Mai Phựơng hét lên giận
dỗi khi bị bạn bé xúm lại trêu chọc, lúc ở văn phòng Soeur Hiệu
Trưởng về, vì chiếc jupe bị xuống gấu ... Sau mùa hè ấy , chúng
tôi có đồng phục mới: áo dài trắng ! Người lớn rồi đây ! Những cành
phượng RP đã đậm mầu hơn một chút .
Buổi sáng choàng tỉnh dậy trong tiếng mưa đầu
mùa ở Sài Gòn, những cành phượng RP bắt đầu nghe nao nao tiếc rẻ
một cái gì đó mà mình vừa nhận ra được thì cũng vừa vụt mất. Mưa
rồi ! Vậy là đã vào Hè ở Sài Gòn rồi đó. Hè rồi ! bỗng dưng nhớ
đến lũ bạn và những tay bấm thật nhanh khi tiếng chuông tan trường
reng lên. Năm học cuối bên nhau, năm học thi, câu chuyện của chúng
tôi, lớp 12 A/P đầu tiên của Regina Pacis chỉ xoay quanh mãi với
hai đề tài này nhưng thật dí dỏm, thật khôi hài và cũng chính điều
đó làm chúng tôi gắn bó nhau hơn, thương mến nhau hơn.
Chiều thứ bảy, đạp xe theo Diệp, Thảo, Vân, Trung,
Túy và An đi học thêm Toán Lý Hoá với thầy Cao. Tìm những con đường
vắng, ngập bóng cây và đầy xác lá để đi, mỗi đứa đòi làm "sin thẳng",
"sin quay" mãi ở những con đường thơ mộng này. Chúng tôi là thế
đó, dành nhau một miếng bánh để ăn, chia nhau cạp trái xoài tượng
dưới mưa trước nhà bưu điện ... Thỉnh thoảng chúng tôi đập vai nhau
hỏi "liệu có đậu không hở mày ?", "chúng mình làm sao đừng để các
Soeurs dẹp tiệm nhé , "thôi gắng đi ! đừng làm mất mặt trường",
"ê ! coi chừng nha khảo thí quên tên mày đó".... Sắp hết niên học
cuối bên nhau, sắp làm các cô Tú đầu tiên của RP, chúng tôi lo sợ
và nao nức không tả được. Lúc ấy thì Nguyễn Thị Hiền hết còn dám
uống cà phê xong rồi leo lên giường nằm ngủ chờ cà phê thấm thì
nó mới tỉnh dậy học thi, Trần Thị Trung hết dám bỏ mục số hai khó
khăn của bài Vật Lý mà thầy Cao ra. Và tôi, khi ấy tôi sợ mùa Hè
chi lạ. Tôi hiểu Hè là lằn mức ngăn khoảng đời tươi đẹp này của
tôi ở RP với những gì kế tiếp.
Những ngày tháng cuối bên nhau, tôi thích nhìn
thấy mãi chị Vũ thị Yến giơ tay lên
"Thưa thầy, chị Hương không chịu trả tập cho
con".
Tôi muốn bị chị Phạm Thị Huệ Mắng cho "Mỹ Ý này
! Giỡn gì mà kỳ cục quá" khi cả bọn chúng tôi giấu mất chiếc dép
cuả chị ấy. Tôi muốn có mãi những giây phút cố mà nhịn cười trong
giờ Tân Toán Học với thầy Quang, trong giờ Công Dân với thầy Phong,
hay cười thật tự do trong giờ Anh Văn của thầy Châu. Tôi thích có
mãi những lúc hồi hộp và sửa soạn la lớn "Heil Hitler !" khi thầy
Phỏng bước vào lớp.
Tôi muốn tìm lại cái hình ảnh nghiêm trang, đạo
đức giả của chúng tôi mà chúng tôi chỉ có trong giờ Pháp Văn của
Mme Vinh. Tôi yêu thích quá khoảng thời gian ấy ! Bây giờ chỉ biết
mênh mang thương : thương kính thầy cô, thương quí bạn bè !
Rời xa Regina Pacis ... Một tuần, mô tháng, một
năm .... Và giờ đâ y đã 28 năm trôi qua, nhưng kỷ niệm RP vẫn còn
bàng bạc đâu đây, những năm học ở RP vẫn như còn trải dài trước
mặt ! Ôi RP yêu dấu ! Gần 30 năm rồi đó, những cây phượng trong
sân trường giờ chắc đã bị đốn ngã, hoặc nếu có còn chăng thì e đã
cằn cỗi, chẳng còn đủ sức đâm những chồi non. Chung quanh những
bức tường rêu phong đó có còn nở một cánh hoa phuợng nào không ?
Ôi RP yêu dấu ! Sau bao năm xa cách, tôi về đây,
thương yêu vẫn đong đầy như mầu hoa phượng năm nào trong sân trường,
đậm đà và tha thiết. Ðã bao năm rồi, tôi vẫn không quên được "tật"
của thầy cô :
* Thầy KimAnh : "Lấy giấy làm bài
kiểm"!
* Thầy Cao :"Hừm, chiến sĩ nhảy dù
xuất sắc hết rồi!"
* Thầy Ðịnh :"Báng cái xỏa trai bến
thây chò " (Xóa cái bảng bên trái cho thầy)
* Thầy Châu :"Mắc cở bỏ xừ đi rỏn"!
* Thầy Hoàng :"Sao lạ quá hè! Sao
kỳ quá hè!"
* Mme Nhiệm :"Trời ơi!"
* Mme Thu Hà :"Muốn chết hả con ?"
* Mme Vinh: "Kinh khủng ! Nghe vào
! Allez-y ! Incorrect, pas du tout !"
* Cô Ánh Nguyệt : "Góc này bằng góc
kia, suy ra góc nọ."
Bao năm rồi, tôi vẫn còn nghe bài "Tôi đi học"
văng vẳng bên tai. Thày Ðạt ơi ! Con không quên nổi bài "Tôi đi
học" mà thầy đã dạy chúng con năm lớp 7 dưới dãy nhà thấp cũ kỹ.
Mỗi lần nhớ về RP, con đọc bài này cho mấy đứa con nghe, con ao
ước chúng nó hiểu, xúc động và thấm thía bài này như con đã được
thày dạy vậy ... Thầy ơi, con đang khóc đây !...
Ô hay ! Tôi sao vui nhanh, mà buồn cũng dễ. Tôi
còn nhớ hoài câu thầy Ngữ đã viết trong cuốn Lưu Bút của tôi năm
nào:"học trò con gái như thời tiết ..." Vâng thầy ơi ! Chúng con
như thời tiết, nhưng đã qua bao nhiêu năm, chúng con biết trái tim
của chúng con vẫn còn nhịp đập của RP, và tuy ngoài kia thời tiết
có thay đổi, nhưng trái tim của chúng con khi nhớ về RP thì chỉ
có mỗi một mùa ... Ðó là những năm học ở RP, mùa của những cành
phượng còn đỏ rực trong sân trường thương mến cũ.
Ôi RP yêu dấu ! Mãi mãi tôi vẫn nhớ, tôi vẫn
thương.
Trần thị Mỹ Ý
my-y-bui@concert.com
Di Ảnh Mộng Vân
Bóng Mây Trôi
Xin dâng lên hương hồn Trần Mộng Vân
(Kính Tặng các Thầy Cô và toàn thể Regina
Pacis.
Các bạn : Kim Dung, Tám và Hồng
Vân ơi, ở đâu ? hãy quay về với Nam Hải và mái ấm
đang chờ mong các bạn đó .)
Cả lớp bàn tán về chuyện nhỏ Mộng Vân
bị xe đụng chiều hôm qua ở ngã tư Tú Xương Trương Công Ðịnh.
Giờ ra về, bốn đứa: tôi, Kim Dung, Tám va Hồng Vân và một
số các bạn còn ở lại trường để hẹn ngày mai vào bệnh viện
thăm Mộng Vân.
Ði dọc hết những hàng cây to ở bệnh viện
Chợ Rẫy, leo lên hết ba tầng lầu thì đến phòng 302. Mẹ và
Chị của Mộng Vân ra đón chúng tôi . Trên giường Vân nằm
yên, đầu quấn miếng băng trắng ở bệnh viện. Gương mặt nó
xanh xao đôi môi tím ngắt. Thấy chúng tôi bước vào mà nó
tỉnh bơ, chẳng nói lời nào như chưa từng quen biết. Ðôi
mắt thì mấ thần, ngó qua ngó lại . Mẹ Vân buồn rầu cho chúng
tôi biết là Vân bị chấn thương sọ não, chờ đêm nay lên ca
mổ . Chúng tôi thay phiên hỏi chuyện nhưng nó chẳng biết
cái gì cả . Cả bốn đứa chúng tôi nhìn nhau buồn bã và từ
giã Mẹ Vân.
Chiều hôm nay tôi đi học hơi sớm, cổng trường chưa đến
giờ mở cửa . Thấy Kim Dung và đám bạn cùng lớp đã từ đằng
xa to miệng la lên :
- Nam Hải ơi, Mộng Vân chết rồi !
Tôi bàng hoàng cả người:
- Hồi nào vậy ?
- Ðêm qua.
Trời ơi, Vân ơi, tôi muốn khóc mà không
khóc được, người tôi cứ làm sao ấy . Chiều hôm đó, bốn đứa
tôi đã nghỉ học đại luôn chẳng xin phép gì hết. Chúng tôi
bước vào nhà Mộng Vân, Vân mặc chiếc áo dài màu hồng, quần
trắng, mái tóc dài được thắt thành hai cái bím thả trước
ngực. Da mặt được thoa lên một lớp phấn hồng nhìn như người
đang ngủ vậy . Chúng tôi ngơ ngác tiến đến gần cạnh giường
Vân. Bà Mẹ của Vân vừa khóc vừa gào lên thảm thiết :
- Vân ơi, sao con nỡ bỏ Mẹ, bỏ chị, bỏ
Em mà đi, các bạn đến thăm con này con ơi .
Và bốn đứa chúng tôi đã nức nở khóc theo
. Sáng sớm hôm đó là ngày chủ nhật. Quan tài của Vân được
hai con ngựa trắng kéo đi đến nghĩa trang Mạc Ðỉnh Chi .
Trong nhà ngoài sân nhà Vân chuyển theo biết bao cành bông
trắng. Và giờ hạ huyệt đã đến. Vân nằm yên nghỉ ở đó, để
lại bốn đứa chúng tôi buồn ngơ ngác thẫn thờ vừa đi vừa
khóc mà chẳng đứa nào dỗ đứa nào hết. Vân ơi, ngày hôm nay
là Má của Hồng Vân nấu bún riêu là món Vân khoái nhất. Vân
đi mau quá . Từ đó còn lại bốn đứa chúng tôi hình như biết
thương nhau nhiều hơn, ít cãi cọ và giận hờn cũng không
nhiều như trước nữa .
Nam Hải
(April 29, 2002)
Namhain@aol.com
|
|
tìm nắng sân trường
Nữ Vương Hoà Bình
rợp bóng mây đưa
áo trắng ngày xưa
hiền như mực tím
theo bước chân chim
tìm nắng sân trường
tàn giấc soi gương
sương phủ bóng hình
thức giữa bình minh
linh hồn nội trú
từ buổi mưa mù
cứ đợi mùa sang
vạch dấu thời gian
tìm bóng thiên thần
cát bụi thời gian
che vòm cổ thụ
lần trang vở cũ
mực tím còn ươm
áo tráng còn thơm
ép mãi trong lòng
tâm tư vang vọng
lời kinh gọi sáng
khúc nhạc hiệu vang
Nữ Vương Hoà Bình
Nguyệt Trinh
(Dec. 19, 2001)
vtruong@nova.umuc.edu
|


|
|
|
Xin chân thành cảm tạ quý Soeur, quý Thầy Cô,
và toàn thể Regina Pacisiennes yêu dấu đã âm thầm ủng hộ hoặc chia
xẻ ý kiến, tài liệu, thư từ, hình ảnh cùng tất cả các sáng tác nghệ
thuật khác. Niềm khích lệ nhiệt tình vô cùng quý báu ấy của quý
vị sẽ giúp cho trang nhà RP ngày càng thêm phong phú.
Mọi ý kiến xây dựng và bài vở đóng góp xin gửi
về: webmaster@regina-pacis.info
Regina Pacis Memory
Lane web site is still under construction.
|